Nhà nghiên cứu Mỹ và những suy tư về con trâu Việt

“ Mẹ tôi thường nói những con vật nuôi thường rất thính đối với mùi máu của những người làm nghề giết mổ. Cái lần ấy, nó đã ngửi thấy mùi những người lái trâu, tôi thề rằng đã thấy nó khóc bởi nó hiểu điều gì sẽ xảy ra với nó. Sau khi nó bị bán rồi, mỗi lần nhìn thấy cái chuồng trống không, tôi lại thấy buồn ghê gớm. Bây giờ mỗi bận nhìn thấy trâu ngoài đồng, tôi như nhớ lại tuổi thơ của mình. Tôi nghĩ là bọn trẻ bây giờ không còn qua tâm nhiều đến con trâu như thế hệ chúng tôi ngày trước. Bây giờ, bọn chúng suốt ngày học hành, lại còn chơi game nữa chứ. Công việc đồng áng đã có máy cầy làm. Trâu bây giờ chỉ để nuối trong chuồng rồi đem bán lấy tiền thôi. Tôi thật buồn…

Thinking about water buffalo

Tiến sĩ Aaron Kingsbury

Tiến sĩ Aaron Kingsbury, Phó giáo sư Học viện Hàng hải Maine (Hoa Kỳ) là cố vấn nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông Lâm nghiệp cho các vùng núi (Việt Nam). Mấy năm nay, anh đã sống và làm việc tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên  và đi sâu nghiên cứu về những biến đổi của đời sống các đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. Một trong những hướng đi độc đáo để tìm hiểu về các tác động tới sự phát triển của các cộng đồng nơi đây mà Kingsbury và các cộng sự Việt Nam đã phát hiện ra là thông qua mối quan hệ của con người với con trâu ở vùng này. Anh viết: “Việt Nam đang ở trong tiến trình công nghiệp hóa rất nhanh và vùng núi phía Bắc không phải là ngoại lệ. Người ta thấy rằng ở vùng đồng bằng xung quanh thủ đô Hà Nội, máy cầy đã thay thế rộng rãi cho trâu cầy. Giờ đây nhu cầu thịt trong thực đơn tăng nhanh, trâu được nuôi để cung cấp thịt chứ không phải sức kéo nữa. Tại các vùng đó, trẻ em lớn lên không còn liên quan nhiều đến con trâu nữa.

Với tư cách là một nhóm nghiên cứu, chúng tôi luôn dành sự tôn trọng đối với lịch sử phức tạp về xã hội, văn hóa và kinh tế của các dân tộc vùng núi phía bắc liên quan tới con trâu. Thực vậy, kể từ năm 2016, chúng tôi đã sưu tầm những câu chuyện như của người phụ nữ Sán Dìu nói ở phần dẫn chuyện đầu bài để diễn giải xem sự phát triển kinh tế đã tác động thế nào tới mối quan hệ giữa người và loài vật”.

Thế rồi vào một ngày mùa đông năm 2018, Kingsbury cùng nhóm cộng sự người Việt của mình gồm Hồng Hà, các cán bộ Đại học Nông Lâm Thái Nguyên quyết định đi vào thực tế. Nhóm đã chọn chợ trâu Công Bằng (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Cạn) làm điểm đến, lựa danh sách những người cần gặp, sửa soạn đồ nghề và …lên đường.

Chuyến đi đã để lại ấn tượng sâu đậm cho cả nhóm, tất nhiên, Kingsbury là người bị cuốn hút nhiều nhất. Nhóm đã chụp khá nhiều ảnh và có những chú thích rất thú vị. Mở đầu thiên ký sự là bức ảnh với chú thích: Lời chào helo từ con trâu nhà. Màu lông của trâu thay đổi theo tuổi đời của nó. Phóng sự gồm một số chủ đề: Đường đi, Cảnh chợ, Con người và hàng hóa, Chợ gia súc cùng một số videoclip. Disantrauviet.vn xin giới thiệu phóng sự này.

Lời chào “Hello” gửi tới mọi người!

Đường lên Bắc Kạn. Đang là tháng 12, trời lạnh giá, khô, muà màng đã thu hoạch xong nên không còn thấy màu xanh mướt hai bên đường. Năm nay do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nạn hạn hán, cây trồng vật nuôi đều bị ảnh hưởng nhiều

 

Nẻo đường Bắc Kạn

 

Đường vào chợ Công Bằng
Người dân địa phương và món phở

 

 

 

Người dân tộc H`mong từ trên núi cao đưa gia súc của họ đến chợ

 

 

Những người phụ nữ của các dân tộc khác nhau ngồi bán các loại bãnh nếp được gói bằng lá chuối
Một phụ nữ người dân tộc Dao ngồi bán mấy món hàng của dân tộc mình

 

 

Hạt trẩu

 

 

Từng bó cây cút mây được bày bán
Chuông treo trên cổ gia súc
Quang cảnh chợ trâu bò Công Bằng nhìn từ trên cao
Người bán đang chỉ trâu của mình cho khách hàng
Khác với các khu vực khác trong chợ, khu mua bán trâu bò toàn là đàn ông, nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
Những hình ảnh mua bán trong chợ

“Khi tôi lên bốn, bố mẹ tôi mua một con trâu. Công việc của tôi là chăn nó , tôi thực sự thích ngắm nhìn nó lớn lên theo ngày tháng. Tôi dắt nó ra bãi cỏ yêu thích của nó nằm giữa hai cánh ruộng lúa. Có khi cơn lười nổi lên, tô nhảy lên lưng nó dạo quanh đến khi nó hất xuống mới thôi. Con trâu nhà tôi được rèn để không ăn lúa (ấy thế mà nó vẫn thi thoảng vi phạm), nó cũng hiểu được một số từ nhưu đi, vắt (rẽ phải), diệt – rẽ trái. Cũng có khi nó trở chứng bướng. Không muốn lao động nên mỗi khi nhìn thấy cái cầy là nó chạy biến. Mọi người biết là nó chịu đau nhiều và cũng cố để làm xong công việc. Nhưng như ông thấy đấy, tôi nghĩ còn nhiều điều khác nữa. Tôi biết rằng con trâu đó cảm nhận được tình cảm của con người. Hồi còn nhỏ, mỗi khi có chuyện bực tức gì đó, dỗi bố dỗi mẹ là tôi lại chạy đến chỗ con trâu tìm kiếm trợ giúp. Tôi cho nó ăn thủ thỉ với nó câu chuyện của mình. Mỗi lần như vậy, nó trở nên tử tế hơn, miệng nhai cỏ uể oải và lắng nghe câu chuyện của tôi.  Tô cũng từng bắt rận cho nó, hoặc nấu cháo cho nó ăn mỗi khi nó mệt. Buổi tối, nó thường ăn rơm; thi thoảng mẹ tôi cũng rắc thêm vào mấy hạt muối để cho nó ngon miệng hơn. Chúng tôi coi nó như một thành viên trong gia đình. Cũng có những lần rất cảm động. Tôi vẫn nhớ nó khóc khi con của nó bị bán đi. Tôi thấy thật buồn. Mẹ tôi thường nói những con vật nuôi thường rất thính đối với mùi máu của những người làm nghề giết mổ. Cái lần ấy, nó đã ngửi thấy mùi những người lái trâu, tôi thề rằng đã thấy nó khóc bởi nó hiểu điều gì sẽ xảy ra với nó. Sau khi nó bị bán rồi, mỗi lần nhìn thấy cái chuồng trống không, tôi lại thấy buồn ghê gớm. Bây giờ mỗi bận nhìn thấy trâu ngoài đồng, tôi như nhớ lại tuổi thơ của mình. Tôi nghĩ là bọn trẻ bây giờ không còn qua tâm nhiều đến con trâu như thế hệ chúng tôi ngày trước. Bây giờ, bọn chúng suốt ngày học hành, lại còn chơi game nữa chứ. Công việc đồng áng đã có máy cầy làm. Trâu bây giờ chỉ để nuối trong chuồng rồi đem bán lấy tiền thôi. Tôi thật buồn”.

Chuyện của một phụ nữ người Sán Dìu ngoài hai mươi tuổi từ vùng Tây Bắc

Videoclip về khu chợ trâu Công Bằng

Lại Vĩnh Mùi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *