Con trâu – truyện ngắn Dương Đình Lộc

Hằng Thị Dinh ôm lấy một bó to lá mía khệ nệ đi về phía chuồng trâu, con trâu đen to lớn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của người chủ mừng rỡ cọ cọ hai cái sừng dài bóng lộn rõ mạnh vào cột chuồng, đồng thời khịt khịt hai lỗ mũi phập phồng, trông thật đáng sợ với ai yếu bóng vía hãi những con vật khỏe mạnh nhìn có phần hung dữ.

Tráng A Phình trưởng bản gần đây ngày nào cũng như ngày nào đến bảo: Cái Dinh à, mày già rồi có biết là đông năm nay lạnh lắm không, cứ chăm mãi con trâu làm gì, có đúng một thằng con trai đi xuất khẩu lao động đã mấy mùa xuân chưa về. Mày bán con trâu đẹp này cho nhà Vàng Sử Minh giầu nhất bản nhé, để nó chăm sóc rồi mang xuống phố huyện, hôm nào Lồng Tông cho nó chọi, giành giải nhất đem cái vinh dự về cho cái xã, cái bản này, con trâu của mày to khỏe thế cơ mà có đúng thế không? Lần nào cũng như lần nào, thị Dinh đã gần 60 tuổi, móm mém hết cả răng chỉ tần ngần trả lời: Ồ, nhà mình không bán trâu đâu, yêu nó như con mà, trưởng bản Phình thử đi tới nhà khác tìm xem…

Cái đám lá mía con trâu cao gần tới cổ người chỉ khàm khạp vài cái là hết, rồi nó ngồi xuống bủm bỉm nhai lại trông như một anh lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp nhai kẹo cao su cho vui vậy. Khắp cả bản và cả xã Hồng Thái ai cũng biết nhà thị Dinh góa chồng có con trâu đẹp. Đấy là cái phiên chợ ở tận bên Lăng Can, thấy thị đeo cái vòng bạc hoa xòe nặng chình chịnh trên tay khi từ nhà đi bộ xuống tận đây bán quả bứa, thứ quả dân dã hái trên rừng mỗi độ thu về mới có. Một lái trâu tận dưới Hải Phòng thấy đẹp quá muốn mua về cho vợ đeo tránh cảm nhưng hắn gạ mãi thế nào thị cũng không bán, suốt cả phiên chợ hắn năn nỉ thị, hứa mua cho cả gùi quả bứa thị cũng chẳng lay chuyển. Thị bảo nhà có đúng một đứa con trai, dành cho nó đang đi lao động xuất khẩu bên Mã Lai vài năm nữa về có tiền dựng lại cái nhà sàn kiên cố để lấy vợ, lúc ấy nó sẽ đeo cái vòng này vào cổ tay vợ nó để thị dắt đứa con dâu lên chín bậc cầu thang dẫn vào nhà rồi bắt đẻ 5 đứa con liền cho thị bế bồng. Tay lái buôn bí quá cuối cùng tới chiều y nghĩ ra một cách, y đem một con bê to nhất trong đàn mới tậu được đem đến nháy mắt đưa cho thị. Kể cũng lạ, tiền thì giá cao đến mấy thị cũng không bán, còn con bê, vừa nhìn thấy nó thị lại thấy thích quá, vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ nhà thị nghèo đến nỗi đã từng có nổi một con bê nào, vậy nên thoáng ngần ngừ rồi thị tháo luôn cái vòng trên tay đưa cho gã, mừng mừng tủi tủi dắt con bê về nhà. Con bê mà sau này là con trâu to như trái núi nhỏ (ấy là thị vẫn thường hãnh diện ví von thế) có nhân duyên với thị từ đấy. Chẳng biết thị chăm thế nào mà chẳng mấy chốc nó lớn nhanh to khỏe một cách khác thường, thị ăn ngủ vui buồn cùng nó, lên rẫy lên nương cùng nó, ra suối tắm giặt vào rừng lấy củi cùng nó. Trong căn nhà sàn ọp ẹp sắp đổ mà người chồng nát rượu trước đây ngày nào cũng đánh thị để thị ở lại một mình khi chẳng may hắn phải cảm chết sớm. Tối tối mùa đông thị đốt lửa sưởi nằm trên, con trâu được ủ ấm nằm dưới, thi thoảng vẫn khịt khịt mũi ngửi thấy mùi sắn thơm thị nướng. Thân thiết là vậy, làm sao thị bán nó đi được. Vì thế chắc cả bản này, và cả cái xã này chả có bà già nào cưỡi trâu như trẻ con giống thị. Ngão nghện đi khắp đường mỗi khi lên rừng hái một gùi măng đem về, làm khối bọn nhà giầu thèm có mà dỏ dãi. Con trâu đen to lớn vững chãi đến thế cơ mà. Nhìn cũng biết nếu hội xuân đem về Chiêm mà tranh tài thi đấu thì cũng giành giải nhất chứ chẳng chơi. Ai có con mắt tinh đời mà chẳng ngầm nhận định thế.

Đã lâu lắm rồi Thái Hồng chưa một lần thắng giải ở một cái hội quan trọng vào hàng bậc nhất của tỉnh. Trâu bên Thượng Lâm mạnh lắm, hầu như năm nào cũng thắng vì có nài giỏi, kỳ cựu. Thi thoảng mới có năm trượt thì giải nhất lại lọt vào tay Phú Hòa hoặc là Bình Tuyên chứ Thái Hồng chưa một lần nào được. Những tay có máu mặt ở đây cay lắm, năm nào cũng như năm nào bỏ hàng đống tiền tìm mua trâu tốt ở khắp nơi mà vẫn chưa một lần thắng được cái giải ba chứ chưa nói là giải nhất. Họa chăng tìm được một con trâu trời sinh đã có tố chất là trâu chọi khỏe mạnh khó đâu bì kịp, may mắn gặp mua được.

Vàng Sử Minh có tiếng là tay chịu chơi nhà giầu nhất nhì xã, mấy cái đồi keo nhà y trúng quặng, bán cho bưởng được biết bao nhiêu là tiền, tính ra phải đến hàng tỷ. Một chiều, y phóng cái xe SH màu mận chín tới nhà Hằng Thị Dinh, dựng chân chống dưới vài ba gốc cây mận đã he hé vô số nụ hoa chíu chít. Lúc ấy thị Dinh mới đun xong nồi cám lợn, dụi lửa cho khói bốc lên khắp bốn phía ngôi nhà sàn ọp ẹp giữa vườn um tùm hoa cải. Nghe tự nhiên con trâu dưới gầm nhà khịt khịt với tiếng bước chân mạnh mẽ lên cầu thang làm thị ngẩng vội lên tý rơi cái khăn thổ cẩm đỏ vấn lỏng trên đầu.

– Nhà Dinh này. Mày bán cho tao con trâu đi? Muốn bao nhiêu tiền cũng được. 80 triệu nhé? Giá cuối cùng đấy.

Vàng Sử Minh đi vào nhà tới bên cái bếp đã chực sẵn ở đấy vài cái ngô sắp nướng, bệ vệ ngồi xuống nói hàng xóm cùng bản một hơi như thế.

– 80 triệu cơ à? Thị Dinh ngẩn người nhìn khách một cách e dè cũng như có phần nể trọng… Làm gì đắt thế? Thị tiếp tục tần ngần.

– Phải rồi 80 triệu. Mua được không biết bao nhiêu là thứ, mắc được cả điện nữa để xem ti vi. Giữ lại con trâu làm gì, nó có làm giầu cho được đâu. Lúa với ngô, mình nhà Dinh ăn được bao nhiêu. Nương rẫy nếu muốn cho người khác làm rồi họ chia đôi sản phẩm, lợn gà ăn bao giờ mới hết. Rồi khi nào con trai về nó sẽ mua máy cầy làm cho năng suất chứ trâu bây giờ chỉ phục vụ cho văn hóa giải trí thôi, ít người dùng trong công việc đồng áng lắm…  Vàng Sử Minh nói nhã nhặn như thế trong tiếng nổ lép bép của mấy quả ngô thị Dinh xoay lúng túng trên than đỏ… Nói phải nhỉ… Thị thầm nghĩ.

– Thôi tôi về đây. Nhà Dinh cứ suy nghĩ đi nhé. Mai trả lời tôi. Giá cuối cùng là tám mươi hai triệu đấy, thêm hai triệu mà ăn cái Tết này cho thoải mái.

– Vâng… Thị Dinh đưa khách tới ra tới cầu thang, thầm xấu hổ vì gỗ nhà sàn lỗ chỗ đã mục quá, chỉ sợ khách đi mạnh rơi thọt chân xuống những đống phân lợn thối um bên dưới. Biết bao giờ mới làm được cái nhà mới, niềm mong mỏi của hai mẹ con thị, cũng vì nó mà thằng Páo mới phải đi làm xa… Thị lẩm bẩm rồi cũng đi luôn xuống tới chỗ con trâu đang thở phì phò… Chẳng biết sao người ta cứ thích mày thế, ước gì ngày xưa tao không đổi cái vòng bạc lấy mày còn hơn vì Tết năm nay mày sẽ chết con ạ… Thị thì thào với nó theo cách xưng hô thân tình như từ khi đưa nó về nhà thị đã gọi thế rồi tiếp tục bùi ngùi… Nếu xuân này đi hội mày thắng, tao biết người ta sẽ giết mày, thua thì không chết, nên mày đừng thắng nhé. Mày cũng biết đấy, tao không muốn bán mày đâu nhưng thằng Páo nhà tao phải mấy mùa trăng nữa mới về, nó gọi điện nhờ người nói với tao là ở lại bên xứ người làm thêm vài năm mới kiếm đủ tiền làm nhà. Nhưng tao sẽ nhắn người bảo nó thôi về đi không phải cố, vất vả lắm, có 80 triệu rồi Páo ơi… Thị thầm gọi tên con, ôm lấy cái cổ to như chõ xôi của con trâu rơm rớm nước mắt, làm nó cũng dụi dụi cái đầu vững chãi vào ngực thị, hai mắt ốc nhồi mở to thô lố, nước dãi làm ướt cả một bên áo thổ cẩm.

Bữa đó Vàng Sử Minh tới nhà thị Dinh hớn hở dắt con trâu về, đi khoe khắp cả bản, gọi bạn bè chiến hữu đại gia đến mổ lợn khao ăn nữa, tranh nhau đo cặp sừng của nó từ đầu nọ tới đầu kia cũng phải dài hơn mét mấy. Rồi chuẩn bị cùng với nài chăm sóc tẩm bổ cẩn thận cho con trâu để mùng 8 tháng Giêng Lồng Tông đem xuống phố huyện cho thi đấu. Xuân ấy, khi hoa đào rừng nở khắp núi dân dưới thành phố ùn ùn lái ô tô lên xem chọi trâu, có cả những ông to bà lớn đến cắt băng khai hội nữa, đông vui không kể xiết. Thị Dinh cũng ngồi trên khán đài lọt thỏm giữa một biển người hồi hộp xem con trâu nhà mình thi đấu, thị nửa mừng nửa lo, vừa thương cho con trâu, thương đứa con trai xa nhà, thương cho cả cái thân thị nữa. Tiếng ồn ào náo nhiệt vang động cả một góc trời. Dân Thái Hồng đứng hết cả lên reo hò khi thấy con trâu của đội nhà hùng dũng tiến ra. Đừng thắng nhé… Người đàn bà góa cũng đứng lên thở hổn hển thầm cầu giời khi thấy con trâu của mình dũng mãnh lao thẳng về phía đối thủ. Nó đánh tới 5 con mỗi trận thì có tới 4 trận chỉ húc một phát là thắng, còn con thứ 5 của  Lâm Thượng, đúng là kỳ phùng địch thủ, hai con gườm nhau rồi thình lình cùng ra những đòn chí tử trong tiếng hò reo như chợ vỡ. Mắt thị Dinh đã nhòe nhoẹt đi từ lúc nào không biết, mảnh trăng vàng cuối tháng, dòng suối, rừng hoa mận, đồi bông trắng đã từng gắn bó với con trâu hiện ra trước mắt thị. Đừng thắng con nhé… Thị thầm gọi tên theo cách riêng của thị khi mà tự dưng cả sân vận động chợt lặng đi vài giây mà không biết vì sao. Rồi tất cả đều vỡ òa lên khi thấy 1 trong hai con trâu đã gục ngã. Đúng như trưởng bản Phình đã dự đoán, hội lần này con trâu của xã giành giải nhất thật. Vàng Sử Minh xẻ thịt bán cho du khách với giá triệu hai một ký, tranh nhau mua thịt trâu mạnh khỏe quý hiếm. Con trâu ngót 3 tạ, thế là lời to. Y mua tặng cho trưởng bản một cái xe máy Y-A-MA-HA để con trai lão đi học Trường Đại học Sư phạm dưới tỉnh. Thi thoảng thằng con về thăm cha mẹ phóng xe qua nhà thị Dinh còn thấy thị ngồi ở cái bậc cầu thang trên căn nhà sàn mới dựng mất gần trăm triệu, mắt xa xăm nhìn về đâu đó phía chín mươi chín ngọn núi mờ sương nơi đó có những rừng quả bứa. Chắc thị đang mong đứa con trai duy nhất mau về hay nhớ tới con trâu tuyệt đẹp ngày nào cũng nên.

Dương Đình Lộc

Tạp chí Văn học nghệ thuật Tuyên Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.