Dạy vẽ bức tranh “Chăn trâu thổi sáo”

Dạy vẽ bức tranh “Chăn trâu thổi sáo” : Ông bà ta có câu: “Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Con trâu là con vật mà nhà nông không thể thiếu trong mỗi gia đình nhà nông. Trâu giúp nông dân cày bừa, kéo vác làm công việc đồng áng. Đồng thời là một người bạn chân thành của của người nông dân. Hơn thế hình ảnh chú trâu cặm cụi chăm chỉ mang lại hiệu suất công việc lớn cũng chính là lời nhắc nhở trong cuộc sống cần chăm chỉ siêng năng, ắt sẽ có kết quả thành công.

Lý giải hình tượng chú trâu xuất hiện nhiều trong dòng tranh dân gian Đông Hồ

“Con trâu là đầu cơ nghiệp”mà nhà nông trước đây không thể thiếu. Trâu được người nông dân sử dụng vào mục đích cày kéo (cày bừa ruộng, kéo xe, kéo mật, kéo gỗ), sinh sản, nuôi lấy thịt, nuôi làm vật cúng tế (lễ Đâm trâu), làm vật thi đấu (chọi trâu). Môn chọi trâu ở quy mô làng xã là hình thức thể thao dân tộc gắn với lễ hội bản làng và nghi thức tín ngưỡng sản xuất theo chu trình mùa vụ

Con trâu gắn bó với người dân Việt Nam, được các nghệ nhân Đông Hồ dành cho nhiều tâm huyết. Trải qua bao đời, hình ảnh con trâu vẫn gần gũi, thân thiết với người làng tranh. Từ tranh Mục đồng thổi sáo, Chăn trâu thả diều, Chọi trâu, Hiếu học đến Nghỉ ngơi, Cày bừa… mỗi bức một vẻ, một sắc nhưng thể hiện sinh động đời sống con người. Bức tranh “Chăn trâu thổi sáo” chính là sự thể hiện và gửi gắm ước mơ, khát vọng của người nông dân Việt Nam ước mong đất trời mưa thuận gió hòa, mùa nối tiếp mùa, sau mùa vụ là thời gian nghỉ ngơi, hưởng thụ trong lễ hội.

 

Với bức tranh “Chăn trâu thổi sáo,” từ xa xưa, các nghệ nhân tranh Đông Hồ đã có sự kết hợp hài hòa giữ bố cục, màu sắc. Với màu sắc tự nhiên như xanh, đen, nâu, những nghệ nhân đã khắc họa hình ảnh chú bé khôi ngô ngồi trên lưng trâu xếp tròn chân dưới tàu lá sen màu xanh thổi sáo, bên dưới là chú trâu đen đang vểnh tai nghe, chân tung tăng như nhảy theo tiếng sáo.

Qua bức tranh, những nghệ nhân Đông Hồ như muốn thể hiện sự giao hòa giữa trời, đất, người, vật, chú trâu cũng đang hòa mình vào tiếng sáo của cậu bé, trở thành bạn thân thiết của con người.

Nhìn vào bức tranh, người thưởng thức đều cảm nhận cuộc sống thanh bình, khiến tất cả mệt mỏi đều xua tan.

Bức tranh “Chăn trâu thổi sáo” miêu tả một chú bé thổi sáo ngồi trên lưng trâu, trên đầu đội một lá sen tỏa rộng, dưới mặt đất là cỏ. Hàng chữ trong tranh là “Hà diệp cái thanh thanh” (Lọng lá sen xanh xanh). Trong dân gian cũng lưu truyền một bản tranh khác với dòng chữ “Thiên thanh lộng địch suy” (Trời xanh trong tiếng sáo). Nói chung ý nghĩa của cả hai dòng chữ ấy đều rất đẹp!

Hình ảnh chú trâu trong tranh trông thật đáng yêu và ngộ nghĩnh với đôi tai vểnh lên nghe ngóng, chân tung tăng như nhảy theo tiếng sáo, mặt vui vui nhìn cuộc đời và hình như cũng đang thưởng thức tiếng sáo du dương.

Còn cậu bé trên lưng trâu trông thật khôi ngô, khỏe đẹp. Khôi ngô biểu hiện qua ngũ quan trên khuôn mặt thật hài hòa, cân đối. Khỏe đẹp qua nước da hồng hào và thế ngồi vững chãi – khoanh hai chân vào nhau. Ngồi trên lưng trâu và thổi sáo, một lúc hai việc quả là có khả năng thích nghi cao. Không những thế, cậu bé còn là một đứa trẻ ngoan, biết chăn trâu giúp bố mẹ. Đây là hình ảnh ta thường thấy trong cuộc sống nông thôn Việt Nam xưa. Khí hậu phương Đông nắng nóng lắm, mưa ẩm nhiều nên cậu bé của chúng ta phải cởi trần, mặc quần cộc, trên đầu là một lá sen được cậu ngắt kẹp giữa hai chân. Chiếc lá sen vươn lên trời xanh che nắng cho cậu bé và hình như nó cũng muốn ngả nghiêng, uốn éo theo điệu sáo.

Nếu nhìn kỹ có thể  thấy cậu bé không ngồi hẳn trên lưng trâu mà là ngồi trên một thảm hoa đặt trên lưng trâu và được trang trí bằng những bông hoa gam trầm rất sắc nét. Ngoài ra, dưới chân cậu, trên tấm thảm còn có những búp sen, lá sen, hoa sen, cọng sen với cách sắp xếp khác nhau trông thật vui mắt. Cách sắp xếp rất hay và biểu cảm. Cỏ dưới chân trâu có ba bụi nhưng mỗi bụi một vẻ không bụi nào giống bụi nào, lối chuyển động của cỏ hết sức sinh động.

Bố cục bức tranh hài hòa, vừa mắt nhìn, vừa chặt chẽ, vừa phóng khoáng. Đường nét tạo hình to rộng, chắc khỏe không cầu kỳ nhưng không bị khô cứng. Đặc biệt, nghệ nhân làng tranh Đông Hồ đã khéo phối màu đen, xanh, hồng, đỏ, nâu để tạo các hình ảnh phù hợp màu sắc của trâu, của người, của ống sáo và cây cỏ, lá sen khiến bức tranh hết sức sinh động. Chi tiết trong tranh khá đơn giản nhưng có sức gợi tả. Các chữ vừa minh họa cho chủ đề vừa khiến cho bố cục tranh hợp lý hơn.

Tranh Đông Hồ quan niệm “sống hơn giống”, bởi vậy mà sự vật, hiện tượng trong tranh tuy không sát với thực tế đến từng chi tiết nhưng lại rất sống động, có hồn. Nghệ nhân làm tranh dường như ít quan tâm đến những quy tắc, công thức hình họa mà dụng công để thổi vào đó sự rung cảm của tâm hồn nghệ sĩ cùng ước vọng một cuộc sống thanh bình. Ngắm tranh, chúng ta thấy như lạc vào thế giới của những chú bé thổi sáo, chăn trâu, thả diều trên cánh đồng yên ả, thanh bình của làng quê.

Mỗi bức tranh dân gian Đông Hồ đều mang những ngụ ý, mong ước và ý nghĩa riêng. Bức tranh “Chăn trâu thổi sáo” chính là sự thể hiện và gửi gắm ước mơ, khát vọng của người nông dân Việt Nam ước mong đất trời mưa thuận gió hòa, mùa nối tiếp mùa, sau mùa vụ là thời gian nghỉ ngơi, hưởng thụ trong lễ hội. Người ta thường mua bức tranh “Chăn trâu thổi sáo” về treo trong nhà mỗi dịp Tết đến Xuân về như muốn khích lệ con cái ngoan ngoãn, sáng tạo, lanh lợi, thông minh và biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ. Đồng thời cũng thể hiện ước nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, con người và thiên nhiên hòa hợp để mùa màng được tươi tốt, cuộc sống được ấm êm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *