Những đàn trâu nhà thả rông trong rừng đã biến thành loài thú hoang hung hãn, chiếm rẫy, tấn công người. Cư dân xã Xuân Thọ (TP Ðà Lạt) làm vườn ở khu vực sông Con luôn canh cánh nỗi lo bị trâu húc.
Rẫy cà phê thành bãi trâu đằm
Hơn 30 hộ dân xã Xuân Thọ trồng cà phê, rau màu tại khu vực sông Con (xã Xuân Thọ) hàng chục năm nay với diện tích canh tác hơn 30 ha. Thời gian gần đây, đàn trâu bán hoang dã từ các cánh rừng lân cận tràn xuống phá rẫy. Khi bị rượt đuổi, chúng chạy trốn vào rừng, nhưng càng ngày chúng càng quấy phá nhiều hơn rồi ở luôn trong rẫy. Trâu mặc sức quật gãy các buồng chuối, chúng dùng sừng móc vào thân khiến cây không thể phục hồi. Chúng cà lưng vào những cây cà phê để “gãi” cho đỡ ngứa khiến cây bị gãy hàng loạt; giẫm đạp lên bộ rễ làm cây xiêu vẹo, bật gốc; đằm mình tạo thành những vũng bùn giữa vườn cà phê làm cây bị lộ rễ, úng nước chết dần.
Trâu bán hoang dã Lạc Dương
“Bên phía rẫy của chúng tôi xuất hiện bầy trâu bán hoang dã mười mấy con, còn ở hướng khác có bầy “khủng” từ 50-70 con. Nguyên do, các hộ dân ở xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) thường thả những đàn trâu của mình vào rừng để chúng tự sinh tự dưỡng. Lâu ngày, chúng trở thành loài bán hoang dã hung dữ, sẵn sàng húc người”, anh Huỳnh Đại (trú xã Xuân Thọ) cho biết.
Sở hữu vườn cà phê gần 20 năm tuổi ở sông Con, ông Ba (thôn Túy Sơn, Xuân Thọ) cho biết rẫy ngô bị đàn trâu ăn sạch, còn rau bị giẫm nát bét. Trước kia thấy bóng dáng trâu, chúng tôi xúm lại đuổi đi, còn bây giờ chúng chiếm rẫy cà phê, ai đến gần là chúng xông vào húc ngay. “Tôi và nhiều người khác làm vườn ở đây đã bị trâu rượt đuổi nhiều lần. Có người phải nhảy xuống mương hoặc xuống sông để thoát thân”, ông Ba tố khổ.
“Từ khi tôi bị trâu húc, vì quá lo sợ, một số người bỏ rẫy cà phê luôn. Những hộ khác đến mùa bón phân, thu hoạch thì rủ nhau đi thành đoàn đông người. Vừa đi vừa “gióng trống khua chiêng” để xem động tĩnh, rủi đâu trâu còn nấp trong vườn lao ra húc thì khổ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, tin chắc đã vắng bóng trâu mới dám vào. Cây nào còn cho thu hoạch sẽ tiếp tục chăm sóc, những cây bị trâu phá gãy đổ thì bỏ luôn bởi trồng mới cũng bị giẫm đạp chết hết”, anh Đại nói.
Hiểm họa nuôi trâu thả rông
Các hộ dân cho biết rẫy cà phê nằm trên đất Xuân Thọ nhưng những cánh rừng gần đó lại thuộc địa bàn xã Đạ Sar. “Khi bầy trâu tràn xuống phá rẫy, chúng tôi làm đơn gửi UBND xã Xuân Thọ chứng thực, sau đó mang lên xã Đạ Sar đề nghị chỉ đạo gia chủ lùa đàn trâu về. Thế nhưng, nhiều tháng trôi qua đâu vẫn hoàn đó”, anh Đại bức xúc nói.
Ông Ngô Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ cho biết, xã đã báo vụ việc với UBND TP Đà Lạt, đề nghị có ý kiến với huyện Lạc Dương tìm phương án xử lý đàn trâu, giúp bà con yên tâm sản xuất. Phòng ban chức năng huyện Lạc Dương cùng với Phòng kinh tế TP Đà Lạt, UBND xã Xuân Thọ có buổi làm việc, sau đó vào khảo sát thực địa. Phía huyện Lạc Dương nói sẽ vận động các chủ trâu có biện quản lý đàn, thế nhưng tình hình không có gì thay đổi.
“Chúng tôi tìm gặp một số chủ đàn trâu ở Lạc Dương nhưng họ nói trâu đi hoang khó quản lắm! Khoảng 2 tháng sau khi tôi bị trâu húc, một số người đặt bẫy bắt được con trâu, lên báo với UBND xã Đạ Sar nhưng chờ mãi chẳng thấy ai đến nhận trâu”, anh Đại cho biết.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Xuân Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Lạc Dương nói: “Chúng tôi đã chỉ đạo kiểm tra rà soát lại đàn trâu trong dân. Không ai nhận trâu của mình phá rẫy ở Xuân Thọ và đến nay cũng chưa ai chứng minh được đó là trâu của Đạ Sar”. Cũng theo ông Hải khu vực sông Con giáp ranh với xã Đạ Sar và một vùng khác của tỉnh Ninh Thuận, nơi bà con dân tộc thiểu số cũng nuôi trâu thả rông. Không rõ trâu từ Ninh Thuận có tràn lên không?
Ðàn trâu bán hoang dã Phải thay đổi tập quán
Anh K’Truik (trú tại huyện Lạc Dương) cho hay: “Người K’Ho chúng tôi có tập quán thả trâu vào rừng để chúng tự sinh tự dưỡng. Tăng hay giảm đàn có khi chủ cũng không biết. Vài tháng mới vào rừng kiểm tra xem đàn trâu đang ở đâu, rải muối cho trâu ăn và cùng “trò chuyện” để chúng không quên hơi chủ. Lúc nào cần tiền, chủ trâu vào rừng lùa đàn trâu về, bắt để bán. Trâu càng thả lâu trong rừng càng hung dữ, nhiều khi phải bẫy mới bắt được”.
“Trâu thường không húc chủ nhưng với người lạ chúng sẵn sàng lao vào tấn công, nhất là những con trâu cái vừa đẻ con. Một lần, mình tiến tới bụi dâu rừng để hái quả không nhìn thấy con trâu cái núp sau bụi để đẻ con. Nó lao ra, rượt đuổi khiến mình chạy trối chết. Đến khi mình phóng qua cái mương lớn, trâu mới dừng lại. Nếu không có cái mương cứu mạng đó nó húc mình chết rồi!”, K’Truik kể.
Theo ông Hải, tổng đàn trâu của huyện Lạc Dương khoảng 1.900 con, trong đó xã Đạ Sar hơn 600 con, còn lại là ở thị trấn Lạc Dương, xã Lát và xã Đa Nhim. Hầu hết trâu đều nuôi thả rông. Nguy cơ lớn nhất của tập quán nuôi thả rông là trâu dễ mắc bệnh tụ huyết trùng, chết hàng loạt. Trước đây có năm, dịch tụ huyết trùng khiến trâu chết la liệt, giảm đến 1/3 tổng đàn của huyện. Kế đến là nạn trâu phá vườn, húc người.
Anh Huỳnh Ðại nhập viện điều trị vì bị trâu húc
Lãnh đạo huyện Lạc Dương cho biết đang chỉ đạo ngành nông nghiệp xây dựng quy trình quản lý đàn trâu; vận động người dân chăn nuôi theo kiểu bán thâm canh: Ban ngày thả trâu vào rừng, ban đêm lùa về chuồng ở rìa làng. Có như vậy mới quản lý được đàn trâu, không để xâm nhập, phá hoại vườn của người khác; mặt khác, thuận lợi cho việc tiêm vaccin phòng bệnh, kiểm soát số lượng và nâng cao chất lượng thịt.