Xe trâu Chăm (Rideh kabaw Cham)

Xe trâu Chăm (Rideh kabaw Cham): Xe trâu, tiếng Chăm là Rideh kabaw Cham, là loại xe chuyên dùng trong nông nghiệp và trong sinh hoạt của người Chăm ngày xưa. Xe trâu được dùng để chở củi gỗ, thóc lúa, rơm rạ và cả vật dụng hàng ngày trong những chuyến đi xa.

Không có mô tả ảnh.

Xe trâu Chăm có dáng tương tự các loại xe cùng loại của Thái Lan, Campuchia hay Việt Nam, nhưng nó có vài nét rất đặc trưng Chăm, từ hình dáng cho đến các bộ phận.
Ngoài ba thanh sắt nhỏ dùng để khớp phần cong ở đầu xe, tất cả bộ phận còn lại của xe trâu được chế tác bằng nhiều loại gỗ khác nhau. Trong đó ba bộ phận quan trọng bậc nhất là bánh xe và trục bánh xe. Cho nên người Chăm chọn loại gỗ đặc biệt: gỗ căm xe (kapah) dùng làm bánh xe, còn gỗ cây dong (daung hay kal) dùng làm trục, riêng gỗ cây sao (kathan) dùng làm đùm. Bánh xe trâu (bauh rideh) có đường kính 1,50 mét gồm 4 khúc gỗ, mỗi khúc được đẽo cong dài 1,35 mét khớp lại với nhau. Người thợ dùng 16 cây “căm xe” nối bánh xe với “đùm” (tum), giữa “đùm” là trục (kawik) bánh xe bắc xuyên qua hai bánh nối với càng bánh xe, giữ thăng bằng cho cả chiếc xe. Bánh xe có độ dày khoảng 30cm, vậy mà đi đường rừng qua bao nhiêu sỏi đá, băng bùn đồng lầy lội mà mãi hai năm mới chịu mòn, thì ta biết người thợ Chăm khó tính chọn loại gỗ như thế nào cho mỗi bộ phận tương ứng. Khi bánh xe mòn còn khoảng hơn mươi phân, chúng mới được thay bánh mới.

Ngay cả dây buộc các loại cũng được tính rất kĩ lưỡng. Để nối các khớp với nhau, người thợ dùng dây mây (hawei) hoặc dây máu rừng (brưng), còn dây da trâu (brak) được dùng để buộc ách dính vào đầu xe. Ngoài ra dây da trâu còn được sử dụng để buộc giằng vật dụng sau khi được chất lên xe. Dây da trâu là da của con trâu trưởng thành được cắt nhỏ khoảng ba phân, dài thì tùy thuộc vào cách cắt da trâu của người thợ. Da trâu cắt xong được mang ra phơi nắng; khi sắp khô, người thợ cuộn thắt để giữ độ chặt cho dây, sau đó mới mang ra phơi cho khô hẳn. Dây da trâu rất bền và cất giữ sử dụng được lâu.

Thơ kể & Câu chuyện đời thực Chăm qua ngôn ngữ thơ ...

Chiều dài xe trâu Chăm tối đa từ 4,5 – 5,0 mét, chiều cao cả xe là 1,5 mét. Còn phần lòng xe dài 2,35 mét, khúc trước rộng 0,30 mét – cao 0,55 mét, khúc sau rộng 0,60 mét – cao 0,90 mét. Có vậy thôi, nhưng xe trâu có thể chở được đến 1,5 tấn thóc, do người chủ có thể dùng cà-tăng – đan thắt bằng vỏ cây tre là a – để giăng quanh lòng xe, sau đó họ nối lên cao gấp ba lần chiều cao của thanh gỗ chắn lòng xe để giữ khung cà-tăng kia lại. Với thóc là vậy, riêng khi chở củi hay rơm, người Chăm có thể nối tùy thích: bên trên, chiều dài trước – sau, và cả bề rộng của xe. Có thể nói tất tần tật sức chở của xe trâu luôn lớn hơn xe bò thường dùng ngày nay.
Thế nên, cặp bò dù to khỏe tới đâu cũng không thể kéo nổi xe trâu Chăm. Do sức chở của nó đã đành, cạnh đó, do phần đầu của chiếc xe trâu rất nặng, cổ bò không thể chịu thấu, dù xe chưa chất lên thứ gì.

Do cấu trúc đặc biệt, xe trâu Chăm chưa bao giờ bị lật, dù nó đi qua con đường có độ nghiêng 30-40 độ. Ngồi lên xe, với hai sợi dây “dẫn” buộc vào thẹo mũi (dien) trâu, người chủ có thể điều khiển cặp trâu đi tùy thích. Xe có đến hai cặp “thắng”. Thắng trước là cái ách (yuw), hai con trâu dùng sừng và cổ để hãm xe lại khi cần thiết. Thắng sau là càng xe (paraik), con trâu sử dụng cặp mông to dày của mình để giảm bớt đà lao dốc của xe. Tài là vậy!

Ngày xưa, người Chăm đánh xe lên rừng lấy củi. Xe đi từng đoàn có khi đến vài chục chiếc. Tiếng xe trâu kẽo kịt vang vào đêm tối rừng rú tạo ra thứ âm thanh sinh động rất người, để bớt đi nỗi hãi sợ sự dọa nạt của thiên nhiên hoang dã. Thế nhưng, non nửa thế kỉ qua, tiếng kĩu kịt đầy kỉ niệm ấy không còn nữa. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ trước, người Chăm đã biết nuôi bò và sử dụng xe bò bánh cao su. Vừa tiện vừa rẻ. Để làm được một chiếc xe trâu Chăm, có khi chủ gia huy động đến cả mấy chục thợ nghề từ nhiều làng khác nhau tới, còn xe bè, cứ ra chợ mà chọn – được cả tiện lẫn lợi. Từ đó bóng dáng xe trâu dần dần biến mất trong sinh hoạt nông thôn Chăm. Thế hệ trẻ sinh sau đất nước thông nhất thì hoàn toàn không còn nhìn thấy xe trâu truyền thống của ông bà.

Bộ vương miện bằng vàng là báu vật của Hoàng tộc Champa hiện lưu giữ ở tỉnh  nào của nước ta?

Hiện nay, chỉ còn vỏn vẹn 3 chiếc xe trâu Chăm Rideh Kabaw Cham tồn tại trên “thế gian”. Một ở Bảo tàng Dân tộc tại thủ đô, một trước sân Bảo tàng Tỉnh Ninh Thuận và chiếc cuối cùng có mặt tại Nhà Trưng bày Văn hóa Chăm Inrahani thuộc sở hữu của nhà thơ Inrasara ở làng Mỹ Nghiệp, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.

Inrasara - tháp Chàm giữa nắng đơn ca - Tuổi Trẻ Online

Nhà thơ Inra Sara

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *