Mấy hôm nay khi rước con đi học về, tôi thường hay hỏi con là hôm nay trên lớp cô giáo đã dạy con những gì. Cậu con trai nhanh nhảu trả lời: “Cô dạy tụi con chơi đất nặn. Con có thể tạo hình cục gạch, trái cam hay bánh xe và những con vật mà con tưởng tượng ra… chơi như thế rất là vui ba à!”.
Nhìn con trẻ say mê trả lời với sự hồ hởi và đầy hứng thú với trò chơi đất nặn. Bất chợt tôi lại nhớ hình ảnh của tôi ngày xưa, cái thời mà tụi con nít chúng tôi chẳng có một thứ đồ chơi gì là quý giá, chỉ toàn là làm bằng đất nặn, vậy mà tuổi thơ trải qua thật là vui và thật đáng nhớ làm sao!
Những ngày bé, trong ký ức của tuổi thơ tôi, mỗi mùa hè về đều là những kỷ niệm đẹp, chất chứa biết bao hương vị ngọt ngào của tuổi thơ, với những trò nghịch ngợm, phá phách nhưng thật dễ thương của tụi con nít, người lớn chẳng ai lại la rầy tụi nhỏ là gây ồn ào, huyên náo cả. Hè về, dưới những tán cây cao bóng mát bên hông nhà, ngoài những tiếng ve gọi hè râm ran, thì âm thanh còn lại là những tiếng gọi í ới, những tiếng la hét của tụi con nít chúng tôi, cùng nhau tụm năm, tụm ba lại để chơi, nào là kéo co, tạt lon, nhảy dây, trốn tìm… nhưng trò chơi khắc sâu nhất trong tâm trí tôi là trò chơi nhào nặn đất.
Ngày đó, bọn con nít chúng tôi đứa nào cũng thích lấy đất sét ngoài bờ ruộng mang về rồi cùng nhau thi thố, nhào nặn tạo hình với nhiều hình thù khác nhau thông qua trí tưởng tượng phong phú của con trẻ. Có đứa thì thích trừu tượng, nặn hình con rồng, con phụng, có đứa thì thích ngồi nặn nồi cơm, lò đất rồi chén dĩa, lu, khạp da bò…
Còn tôi thì thích và đam mê nhất là nặn hình con trâu, có lẽ vì tôi là một thằng bé lớn lên từ trên lưng trâu, được quan sát từng hành động của trâu trên đồng khi ông cha tôi dùng sức trâu để phá đất, lập nghiệp trên mảnh đất hoang Thạnh Trị ngày nào.
Để tạo hình con trâu đất thật đẹp thì phải tỉ mỉ nhào nặn đất sét để sao cho đất phải thật dẻo, mịn, loại bỏ các lá cây hay các loại đất tạp khác dính vào. Xong công đoạn nhào đất là đến công đoạn tạo hình, dùng đất sét tạo hình từ mình trâu, đầu trâu, cho đến các chân trâu sao cho chân thật nhất, một chi tiết cực kỳ quan trọng chính là cặp sừng của con trâu đất. Phải tạo hình làm sao cho đôi sừng cong vút và đối xứng với đầu. Cặp sừng trâu thể hiện rõ uy lực, sự mạnh mẽ, rắn rỏi của con trâu. Thêm một chi tiết thú vị của con trâu bằng đất nặn đó chính là đuôi trâu, phải tạo làm sao cho đuôi trâu có được vẻ mềm mại, vì đuôi trâu cũng có vai trò như bánh lái tàu thuyền và còn có thể để trâu xua đuổi ruồi, muỗi nữa.
Sau công đoạn tạo hình hoàn chỉnh cho những món hàng độc của mình, bọn nhóc chúng tôi đem tất cả phơi nắng cho thật khô, để chúng bền hơn theo thời gian. Như thế là chúng tôi đã có món đồ chơi đẹp mà không phải tốn tiền… Có đứa còn kỹ lưỡng hơn, đem những đồ đất nặn vào trưng trong tủ kiếng của gia đình để thi thoảng chạy vào mà ngắm rồi cười lên khoái chí.
Bây giờ, cuộc sống đã hiện đại hơn xưa rất nhiều, từ thành thị đến nông thôn, những đứa trẻ lớn lên, ít hoặc không có cơ hội để có thể tự tay nhào nặn đất sét. Các em phải dành thời gian nhiều hơn cho việc học tập chính khóa, học thêm ngoại khóa. Những ngày hè của các em là những ngày phải học thêm, học phụ đạo…
Thời buổi công nghệ hiện đại, các em còn được tiếp xúc nhiều hơn với những đồ chơi điện tử được chế tạo và bán đa dạng về chủng loại và màu sắc. Những đồ chơi được gắn âm thanh vào nghe rất êm tai. Hay tiến bộ hơn là những video trò chơi được hướng dẫn kỹ lưỡng trên mạng xã hội, các em có thể xem mà không phải lấm bẩn tay chân…
Giờ đây, nhiều ngày trong tuần, tôi vẫn hay cùng con trai mình chơi trò đất nặn được tôi mua ở các cửa hàng văn phòng phẩm bán sẵn với đa dạng màu sắc và chủng loại đất. Từ những cục đất vô tri vô giác đó, con trai tôi có thể tự mình tạo ra được nhiều sản phẩm ưng ý nhất. Những sản phẩm ấy được làm ra đều có thể được gửi gắm những ý tưởng, mơ ước và cả sự trừu tượng của con trẻ.
Thỉnh thoảng, chơi cùng con, nhìn con trẻ thích thú ngắm nhìn những sản phẩm của mình, rồi lại được nghe con cười nói vui vẻ: “Ba ơi, để con nặn con trâu cho ba cưỡi đi thăm ruộng nghe!”. Những lúc như thế, tôi thấy lòng mình thật thanh thản, bình yên sau những bộn bề của cuộc sống.
Chợt nghĩ, trò chơi đất nặn cũng thật là hay, có thể là một môn nghệ thuật, lại có thể giúp con người ta giải tỏa căng thẳng. Sâu xa hơn tí nữa là cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, nhiều va chạm, góc cạnh và chúng ta có thể làm lại khi thất bại, khó khăn hay những khi mắc sai lầm… như khi chúng ta chỉnh sửa cặp sừng con trâu… trong trò chơi đất nặn ngày nào!
LƯU HỒNG TÀI (Báo Sóc Trăng)